- Không sao, có những vết máu là được. Cái nào là máu của các huynh trưởng Dương Chí Cửu?
Diêm Xuyên thoả mãn nói.
Mặc Vũ Hề chỉ chỉ mấy vết máu màu đen. Diêm Xuyên cẩn thận thu thập mấy vết máu đen đó.
Nhìn một vòng xung quanh Bắc Mặc Điện, sau đó Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề lại trở về thành chủ phủ!
Trong phủ thành chủ, Văn Nhược tiên sinh cũng đã đưa tới rất nhiều tư liệu thu thập được.
Diêm Xuyên cấp tốc xem hết số tư liệu đó. Trong lòng hắn đã nhất định. Hắn cười nói:
- Văn Nhược tiên sinh, tiên sinh thật là nhanh!
- Những cái này đều có hồ sơ. Ta tìm chút là có thể thấy được. Hơn nữa, ta cũng tìm được một ít tóc của Dương Chí Cửu, Cổ Nguyệt Thánh Tử!
Văn Nhược tiên sinh cười nói.
- Ồ?
- Ta tìm tới người phụ trách quét dọn phòng cho Dương Chí Cửu và Cổ Nguyệt Thánh Tử hàng ngày, từ trong đống phế liệu của bọn họ ta có thể tìm được chúng!
Văn Nhược tiên sinh cười nói.
- Vậy không thể tốt hơn!
Diêm Xuyên cười nói.
- Chàng tính làm thế nào?
Mặc Vũ Hề hiếu kỳ nói.
- Sính lễ lúc trước Dương Chí Cửu bỏ lại ở đâu?
Diêm Xuyên hỏi.
Tuy rằng Mặc Vũ Hề không thích sính lễ kia, nhưng vẫn lấy nó lại. Trong sính lễ có ba mươi sáu viên tiên thạch, tản mát ra khí tức nhàn nhạt.
Diêm Xuyên lấy từ đó ra một viên tiên thạch màu đỏ rực.
- Đây là tiên thạch hệ hỏa sao?
Mặc Vũ Hề không hiểu nói.
Diêm Xuyên lại lấy ra sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381907/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.