Diêm Xuyên nghi vấn nói.
- Ta tin tưởng phụ thân!
Mặc Vũ Hề khẳng định nói.
Tiếp theo, Mặc Vũ Hề lấy ra một lệnh bài màu vàng óng đưa cho Diêm Xuyên xem!
Bên trên lệnh bài chỉ có một chữ 'Vũ'.
Lệnh bài không có nguyên khí chấn động, không có trận pháp. Chắc nó chỉ là lệnh bài mang tính chất tượng trưng mà thôi.
Nhưng dựa vào lệnh bài này có thể khiến Kinh Chiếu chiếu cố Mặc Vũ Hề sao? Vậy tại sao năm đó phụ thân Mặc Vũ Hề lại không dùng nó để bảo vệ chính mình?
Diêm Xuyên thoáng trầm tư!
Đang lúc ba người trầm tư suy nghĩ, ngoài điện nhất thời vang lên một giọng nói.
- Tránh ra. Văn Nhược, ta biết Mặc Vũ Hề ở chỗ của ngươi. Để ta đi vào!
Ngoài điện nhất thời truyền đến một giọng nói tùy tiện.
- Dương Chí Cửu?
Diêm Xuyên giật mình, nhất thời nghĩ tới hắn.
Ba người bên trong điện nhìn nhau. Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Văn Nhược đi ra đại điện. Rất nhanh, Văn Nhược đã dẫn Dương Chí Cửu tiến vào đại điện!
Dương Chí Cửu vừa vào đại điện, liền nhìn thấy Diêm Xuyên.
- Là ngươi? Ngươi còn dám tới Thánh Địa Đại Chiêu ta?
Dương Chí Cửu lạnh lùng nói.
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói:
- Ta tới tìm Văn Nhược tiên sinh! Có gì mà dám với không dám tới?
Tìm Văn Nhược tiên sinh? Nhất thời, thần sắc Dương Chí Cửu thư giãn hơn rất nhiều.
Ngược lại, Dương Chí Cửu nhìn về phía Mặc Vũ Hề, bỗng nhiên trở nên ôn nhu nói.
- Vũ Hề!.
- Đừng gọi ta là Vũ Hề. Thật chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381908/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.