Ầm!
Huyết hải thu lại, Ngọc Đế kiếm trận cũng thu, đột nhiên xung quanh hồi phục bình thường, chỉ để lại một đống cái xác không có máu. Trừ Diêm Xuyên khống chế huyết hải, máu của đám tu giả đều bị Ngọc Đế kiếm rút sạch.
Diêm Xuyên đứng trước núi thây.
Đường quân thứ hai dụ đám tu giả vào thành nay lại chạy tới.
Đám tướng sĩ quỳ một gối xuống đất nói:
- Bái kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Diêm Xuyên quát:
- Dọn dẹp mấy cái xác này, chút nữa lại có người tới!
- Tuân lệnh!
Đại quân nhanh chóng kheineg xác đi.
Diêm Xuyên chạy tới cửa bắc, vì hắn hiểu cửa bắc sẽ lại có một vạn bốn ngàn Khí cảnh tu giả bị dẫn dụ vào trong thành.
Vèo!
Diêm Xuyên rời đi, để lại một đám tướng sĩ rung động.
- Ngô hoàng quá lợi hại!
- Những người này đều là Khí cảnh, một vạn bốn ngàn Khí cảnh, còn có nhiều Thần cảnh, thậm chí là Hư cảnh?
- Đại Trăn, ta là quân nhân của Đại Trăn, ta là thần tử của ngô hoàng!
.........
......
...
Đám tướng sĩ vô cùng hưng phấn thu thập xác chết chỗ này.
Đám tướng sĩ tiến vào Đại Trăn mới bắt đầu là vì linh thạch, nhưng có ai không hy vọng đi theo một tuyệt thế cường giả?
Không nói đến trận chiến khai quốc, nó đã vượt qua tri thức của mọi người nhiều, cuộc chiến hôm nay họ có thể chạm đến, hơn nữa rung động sâu nhất.
Một vạn bốn ngàn Khí cảnh, chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, toàn quân bị diệt?
Một tướng quân hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382064/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.