Hắc Vũ chân quân nói:
- Người thông hiểu ký hiệu hãy dẫn đường!
Đám thám tử lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Ầm!
Mười bốn vạn Khí cảnh chia binh mười đường, cứ thế họ đến Minh Đô thành nhưng không vào trong.
Nếu biết Diêm Xuyên ở bên trong thì chắc Hắc Vũ chân quân đã đấm ngực giậm chân, hối tiếc không kịp.
Đương nhiên, dù Hắc Vũ chân quân có hối hận thì đã không kịp.
Binh chia mười đường, tuyến đường đã sớm thiết kế tốt.
Lại một ngày qua đi, đệ nhất quân đoàn, đại quân một đường lại trở về Minh Đô thành.
Một tướng lĩnh 'kinh khủng' hét to:
- Mau, vào thành!
Tướng lĩnh kia không kịp đóng cửa thành, phái sau một luồng kiêm quang bắn tới đập vào cửa thành.
- A!
Đám tướng sĩ trốn vào trong Minh Đô thành tràn đầy sương mù.
Ngoài Minh Đô thành, trong rừng cây có một vạn bốn ngàn tu giả nhanh chóng bay ra.
Đây chính là một đường binh mà Hắc Vũ chân quân đã chia.
- Trương chưởng môn, chúng ta lại vòng trở về?
- Vương chưởng môn, phân binh đó đã vào Minh Đô thành, hiện tại nên làm gì?
- Sợ cái gì? Chúng ta có một vạn bốn ngàn Khí cảnh, còn có Hư cảnh, đủ diệt sạch sáu mươi vạn đại quân. Bây giờ chỉ có sáu vạn đại quân, có gì phải sợ? Bọn họ chết chắc rồi, nếu đã trốn về đây thì đừng tên nào mơ đi được!
- Đúng vậy. Đi, vào trong!
Đám chưởng môn ôm tự tin xông vào Minh Đô thành tràn ngập sương mù.
Lại qua nửa ngày, bên ngoài Minh Đô thành, cửa thành phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382066/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.