Nghe Diêm Xuyên đồng ý, mặt Mạc Vô Hối nở nụ cười rất đẹp, tay mất sức rơi xuống, nhắm mắt lại, không động đậy.
- Chưởng môn!
- Sư tỷ, sư tỷ!
- Sư muội!
............
......
...
Đám Thần cảnh khóc kêu không dứt, đại điện chìm trong bi thương.
- Ha ha ha ha!
Bỗng nhiên trong đại điện vang tiếng cười to.
Người áo đen dẫn đầu lớn tiếng cười đánh gãy mọi người khóc lóc.
Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn người áo đen dẫn đầu, nhẹ nhàng đặt xác Mạc Vô Hối xuống, ánh mắt âm trầm nhìn người áo đen dẫn đầu.
Diêm Xuyên hỏi:
- Là ngươi, chính là ngươi đã chấn vỡ thần hồn của Mạc Vô Hối?
Người áo đen dẫn đầu hưng phấn nói:
- Là lão phu. Vốn định để Phùng Thiên Vũ chiếm được Thiên Sách, kêu ngươi trở về. Không ngờ tự ngươi trở lại, bớt nhiều việc. Hơn nữa Thiên Sách mới có ấn thứ nhất, tốt quá, cho dù lão phu phải thay tên đổi họ cũng quyết lấy đươc Thiên Sách này. Giao cho ta!
Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn người áo đen dẫn đầu, lật tay cất Thiên Sách vào trong ống tay áo.
- Hừ! Không biết sống chết, đã vậy thì ngươi đi chết đi!
Người áo đen dẫn đầu bỗng ra tay, một luồng kiếm quang chớp mắt bắn hướng Diêm Xuyên.
Đinh!
Ngọc Đế kiếm va đụng đánh bật trường kiếm của người áo đen dẫn đầu.
Người áo đen dẫn đầu tức giận quát:
- Mọi người cùng nhau ra tay, Diêm Xuyên ở ngay trước mắt, giết cho ta!
Diêm Xuyên trừng mắt, gầm lên:
- Grao!
Keng keng!
Keng keng!
Keng keng!
Trong đại điện bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382129/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.