Phùng Thiên Vũ nhìn hướng đám người sau lưng ủng hộ mình, nói:
- Người khác đều cho rằng ta bị ngũ tông uy hiếp lợi dụ? Ha ha ha ha, ngũ tông? Ngũ tông tính cái gì? Chỉ có đám phế vật các ngươi mới bị nó dụ hoặc!
Mọi người trừng Phùng Thiên Vũ, la lên:
- Phùng Thiên Vũ, ngươi!
Phùng Thiên Vũ không để ý đám người ủng hộ đứng sau lưng mình, nhìn hướng Diêm Xuyên.
Phùng Thiên Vũ cay đắng nói:
- Ngày đó Đại Trí Bồ Tát tiến đến, Đại Hà tông sắp bị diệt đến nơi. Phụ thân biết không thể kháng cự, cố ý biểu hiện cương cường, lệnh cho ta ủy khuất cầu toàn đổi lấy một đường sự sống cho Đại Hà tông. Một là cương cường bất khuất, một là âm hiểm giết cha, rốt cuộc lừa được Đại Trí Bồ Tát. Ta hứa là sau khi giết cha, đoạt chức chưởng môn thì sẽ dùng Thiên Sách lừa ngươi trở về, một lưới bắt hết.
Đoạn Tam Thuật khẽ thở dài nói:
- Hèn chi Phùng Thái Nhiên chết yên bình như vậy.
Cao Bất Phàm cũng cảm thán nhìn Phùng Thiên Vũ, nói:
- Thì ra là Phùng Thái Nhiên cố ý bố cục vì lừa Đại Trí Bồ Tát, khiến Đại Hà tông có cơ hội thở dốc.
Nhìn Phùng Thái Nhiên yên bình nằm trong quan tài, mọi người nhìn Phùng Thiên Vũ, ánh mắt thông cảm nhiều.
Diêm Xuyên trừng mắt nói:
- Nói bậy bạ!
Mọi người khó hiểu nhìn Diêm Xuyên.
- A?
Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói:
- Ngày hôm đó Đại Trí Bồ Tát có đến, đám người áo đen này chính mắt nhìn thấy!
Một trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382127/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.