Nhưng Hoắc Quang tựa như mãnh hổ không chịu thua, dù thế bại đã định vẫn không thua.
- Grao! Chết đi!
Hoắc Quang điên cuồng vung trường thương.
Thắng lợi của đám Thần cảnh ngay trước mắt nhưng không ai cười nổi. Bên dưới tám ngàn tu giả năm đại tông môn giờ chỉ còn cỡ một ngàn, mười vạn đại quân như điên lên.
- Đại nhân kéo dài thời gian cho chúng ta, giết!
- Vì đại nhân, giết!
- Đại nhân!
............
.........
...
Hiện tại mười vạn đại quân ai nấy giết đỏ mắt, nhìn hình ảnh trên trời, đều trút tức giận vào tám ngàn tu giả năm đại tông môn.
Khí cảnh có thể bay, nhưng ở trên không trung căn bản không thể chiến đấu linh hoạt, thậm chí chiến trường Hoắc Quang sinh ra khí lưu khiến đám tướng lĩnh Khí cảnh không thể tới gần.
Bắn tên lại không dám, sợ tổn thương Hoắc Quang.
Các tướng sĩ ai nấy mắt đỏ lên trút sự nôn nóng của mình.
- Giết cho ta, không chừa một tên, giết hết đi!
Một Thần cảnh Ngự Yêu tông người đẫm múa thống khổ nói:
- Sư huynh, ta sắp không chịu nổi.
Mục Dã vương sốt ruột nói:
- Không được cũng phải được.
- Tuân lệnh!
Chiến đấu thảm liệt không ngừng vang lên, máu chảy trên người Hoắc Quang ngày càng nhiều.
Tám ngàn tu giả năm đại tông môn đều bị giết chết hết, ai nấy nhìn lên trời, đầy vẻ sốt ruột.
Mọi người đều nhìn chiến trường trên trời.
Chính lúc này, không ai chú ý bên ngoài Vô Ưu thành có luồng sáng xanh nhanh chóng bay tới.
Vèo!
Tốc độ của ánh sáng xanh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382134/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.