Sau lưng Lưu Cương, năm mươi tu giả bị trói lập tức đầu cổ hai nơi, bị giết hết.
- Không!
- Khốn kiếp!
- Tiểu tử, tìm cái chết!
...
Đám Thần cảnh gào rống, thấy nhi tử, điệt tử, tôn tử của mình bị giết chết, trong lòng họ không chỉ là vô cùng tức giận.
Lưu Cương giết năm mươi chí thân của Thần cảnh, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào Mục Dã vương.
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Sư phụ, vì Ngự Yêu tông, phải xem người!
Mục Dã vương mí mắt giật liên tục, gã hiểu Lưu Cương ngay trước mặt ngũ đại tông giết chí thân của họ không phải vì uy hiếp họ mà là uy hiếp Mục Dã vương.
Ngự Yêu tông giết chí tôn của họ, qua trận này đừng nói Ngự Yêu tông được chia lợi ích, dù an toàn thoát ra cũng là không thể nào.
Mục Dã vương biểu tình cực kỳ khó xem:
- Nghiệt đồ, nghiệt chướng!
Đây là Lưu Cương dùng sự độc ác của mình buộc Ngự Yêu tông leo lên thuyền Diêm Xuyên.
Lưu Cương hét to:
- Sư phụ, mau lên!
Lưu Cương dẫn theo các sư huynh bay hướng Mục Dã vương.
Mục Dã vương biểu tình cực kỳ khó xem nhưng vẫn hét to:
- Đệ tử Ngự Yêu tông nghe lệnh, rút trận cho ta, mở rộng cửa thành!
Phía xa trên thành lầu cửa nam, Đan Thanh Tử ngây ngốc đứng.
Đan Thanh Tử nhìn phía xa Lưu Cương giết chí thân của ngũ đại tông, thủ đoạn tàn nhẫn, so sánh với gã thì thủ đoạn nịnh nọt của gã kém quá xa.
Không cần Đan Thanh Tử mở miệng, đệ tử Ngự Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382136/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.