Bạch Đế Thiên vẫn một mực không quan tâm hơn thua a, vì sao khi nhìn thấy khối ngọc bội này lại để ý như vậy?
Bạch Đế Thiên nhẹ nhàng sờ sờ ngọc bội, trong mắt hiện lên một tia tư niệm, một tia nghi ngờ, một tia kinh ngạc.
Thò tay, cũng lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng ngực.
Thấy khối ngọc bội này, Tả Vô Chu nhất thời đoán được đại khái, tự nhiên không dám lại chen miệng.
Chất liệu của hai khối ngọc bội không khác nhau lắm, Bạch Đế Thiên đem hai khối ngọc bội tựa vào nhau.
- Hô!
Kín kẽ! Ghép lại được.
Bạch Đế Thiên trong mắt âm tình bất định, sau đó, Bạch Đế Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thanh Long.
- Đây là đồ phỏng chế?
Bạch Đế Thiên trầm giọng nói.
- Đúng vậy, là công tử mới vừa điêu khắc mà thành!
Thanh Long gật đầu.
- Mới vừa điêu khắc mà thành? Diêm Xuyên làm thế nào mà biết khối ngọc bội này?
Bạch Đế Thiên trầm giọng nói.
- Tại hạ không biết, nhưng công tử để cho ta mang cho ngươi một câu!
Thanh Long hít sâu một cái nói.
- Nói!
- Ta Diêm Xuyên, ở Đông Phương điện Cự Lộc thành xin đợi đại giá!
Thanh Long không sót một chữ mà thuật lại.
- Cự Lộc thành, Đông Phương điện?
Bạch Đế Thiên trong mắt một trận âm tình biến ảo.
- Tiền bối, Đồ này đã đưa đến rồi, ta cũng phải đi trở về, cáo từ!
Thanh Long thẳng thắn nói.
Vừa nói xong, Thanh Long bước từng bước đi ra đại điện.
Tả Vô Chu há mồm muốn nói, nhưng lời mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382269/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.