- Ồ? Có chút giống với cái hình này? Không đúng, cũng có chút bất đồng, không quá giống a!
Đông Phương Chính Phái hơi ngoài ý muốn, nhìn nhìn bức hình kia ở trên bàn.
- Đây là một bộ!
Diêm Xuyên khẳng định nói.
- Một bộ?
Đông Phương Chính Phái thoáng chút trở nên đăm chiêu.
- Thanh Long, làm phiền ngươi chạy thêm một chuyến rồi!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Công tử nói chỗ nào cần dùng, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó!
Thanh Long cười nói.
Hít sâu một cái, xem một chút ngọc bội trong tay, trịnh trọng nói:
- Đem ngọc bội này, đưa đến chỗ ở của Hổ tộc, đưa vào tay Bạch Đế Thiên!
- Bạch Đế Thiên?
Thanh Long kinh ngạc nói.
Trong khoảng thời gian này, Diêm Xuyên điều tra tư liệu về Bạch Đế Thiên, Thanh Long cũng biết đại khái, Bạch Đế Thiên này, tám ngàn năm trước cũng là một đại nhân vật, Chí tôn của Hổ tộc trong thiên hạ? Ngọc bội?
- Không sai, ngươi đem ngọc bội này đưa cho hắn, không cần phải nói quá nhiều, chỉ thay ta nói một câu là được, như vậy là có thể trở lại rồi!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Công tử xin nói!
Thanh Long trịnh trọng nhận lấy ngọc bội.
Mặc dù không hiểu được dụng ý của Diêm Xuyên, nhưng hắn cũng biết sự tình trọng đại.
- Ngươi hãy nói cùng hắn, ta Diêm Xuyên, ở Đông Phương điện Cự Lộc thành đợi hắn đại giá!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Dạ!
Thanh Long gật đầu, nhanh chóng ra điện rời đi.
- Meo meo?
Trong mắt Miêu Miêu tràn đầy vẻ không giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382270/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.