Mũ bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng tóc bạc trắng.
Phụng Âm Dương mong chờ nói:
- Diêm công tử, Táng Thiên Đồng Quan rất quan trọng với tại hạ, ngươi thật sự có nó?
Diêm Xuyên uống hớp trà, gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Là ở chỗ của ta!
Phụng Âm Dương hơi kích động nói:
- Phù, tốt quá, có thể cho tại hạ, ta...
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Ai cũng nhìn ra được Táng Thiên Đồng Quan là báu vật vô giá, rất có thể là tiên khí, ngươi dựa vào cái gì khiến ta tặng cho ngươi?
Phụng Âm Dương biến sắc mặt nói:
- A?
Diêm Xuyên tiếp tục uống trà, không nhanh không chậm.
Phụng Âm Dương lập tức nói:
- Tiên khí? Ta có thể dùng tiên khí đổi với ngươi, ta có tiên khí!
Tiên khí? Mặc Vũ Hề ngồi một bên mắt sáng lên, hơi ngạc nhiên về thân phận của Phụng Âm Dương, gã lại có được chí bảo như vậy?
Diêm Xuyên lắc đầu, mỉm cười nói:
- Tiên khí? Diêm Xuyên ta không hiếm lạ.
Phụng Âm Dương kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên:
- A?
Tiên khí, đây là pháp bảo của tiên nhân, vậy mà Diêm Xuyên nói là không hiếm lạ?
Mặc Vũ Hề cũng ngạc nhiên nhìn Diêm Xuyên, cuối cùng mắt lóe tia kính nể, nàng kính khí phách của hắn.
Diêm Xuyên đương nhiên thích tiên khí, nhưng muốn dùng tiên khí đổi Táng Thiên Đồng Quan? Có lẽ một số người sẽ bị chóng váng đầu óc, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của Diêm Xuyên sao có thể nông cạn như vậy được?
Diêm Xuyên ngực ôm thiên hạ.
Diêm Xuyên tin tưởng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382293/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.