Mắt Cổ Nguyệt thánh tử lóe thê lương.
Phụ thân thậm chí không hề suy nghĩ đã trực tiếp đi chỗ lão cửu, dù chỉ có một chút do dự thì lòng Cổ Nguyệt thánh tử cũng dễ chịu hơn.
Nhưng công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân không như vậy, gã lập tức đi cứu Dương Chí Cửu ngay.
Trong lòng Cổ Nguyệt thánh tử thầm kêu gào.
"Tại sao? Lão cửu chỉ là phế vật, tại sao phụ thân không xem nhi tử cố gắng, tại sao vẫn chú trọng lão cửu như vậy? Tại sao?"
Ầm!
U Minh chi độc trong người Dương Chí Cửu bị xua đi.
Dương Chí Cửu kêu lên:
- Cha, ta đỡ rồi!
công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân gật đầu, nói:
- A!
Công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân quay đầu nhìn hướng Cổ Nguyệt thánh tử.
Công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân quát mắng:
- Hừ! Ta kêu ngươi chăm sóc lão cửu, ngươi đã làm những gì? Nếu không phải ta kịp lúc phát hiện thì lần này lão cửu đã chết rồi!
Tựa như vết thương bị vạch ra, bỏ muối vào, trái tim Cổ Nguyệt thánh tử lạnh buốt.
Chửi thì chửi nhưng công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân vẫn vung tay đánh một luồng sáng vàng vào người Cổ Nguyệt thánh tử.
Ầm ầm!
Thật nhiều khói đen bị bức ra ngoài cơ thể, U Minh chi độc trong người Cổ Nguyệt thánh tử chậm rãi tán đi.
Cổ Nguyệt thánh tử bi thương nói:
- Đa tạ phụ thân.
Công đức pháp tướng Mão Nhật đạo quân quay đầu nhìn hướng Mặc Vũ Hề.
Ánh sáng bao phủ, diện mạo của công đức pháp tướng Mão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382294/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.