Một Thần cảnh khác lo lắng nói:
- Tại sao họ làm như vậy?
Mục Dã vương khẽ thở dài nói:
- Ta cũng không biết, nhưng ta phải phối hợp tấn công Đại Hà tông. Ta thấy Vô Ưu điện sát khí nặng nề, đoán là có nguy hiểm nên trước tiên báo cho Thượng huynh, hy vọng ngươi đừng trách.
Thượng Vô Kỵ chân thành nói:
- Sẽ không, nhờ ơn ngươi, Thượng Vô Kỵ ta khắc ghi trong tim!
Thượng Vô Kỵ nhanh chóng tự điều chỉnh suy nghĩ:
- Ta hiểu rồi, Trịnh Hồng phát hiện con ta không chết, có lẽ đoán được ngọn nguồn. Ba U tông đã thành thù, hắn muốn dồn chúng ta vào đường chết, xong xuôi khiến Ngự Yêu tông phối hợp hủy diệt Đại Hà tông, rất giống với kế hoạch lúc trước, chỉ hơi thay đổi một chút.
Ba Thần cảnh hốt hoảng hỏi:
- A? Cham, vậy bây giờ chúng ta làm sao?
Thượng Vô Kỵ nhìn Mục Dã vương, nói:
- Mục Dã vương, đa tạ nhắc nhở, làm phiền thu lại trận pháp đi.
Mục Dã vương nói:
- Ta đi ra ngoài trước, rút trận này hơi rắc rối, đại khái phải chờ một lát.
Thượng Vô Kỵ lần thứ hai trịnh trọng nói:
- Ừm! Đa tạ!
Mục Dã vương cất bước rời đi.
Trong trạn chỉ còn lại bốn sư huynh đệ.
- Chưởng môn?
Mặt Thượng Vô Kỵ lóe tia độc ác.
Cỡ nửa chén trà.
Mục Dã vương bấm pháp quyết:
- Đại trạn mây mù rút cho ta!
Đại trận mây mù giam giữ bốn Thần cảnh bỗng nổi gió to thổi bốn phương tám hướng.
Ầm!
Đại trận chớp mắt rút đi.
- Ha ha ha ha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382339/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.