Diêm Xuyên cười hỏi:
- Không có kế này, ngươi cho rằng chúng ta có thể cứng đối cứng cùng Phong Yêu sơn mạch sao?
Mục Dã vương gật đầu, nói:
- Mặc dù số người cách biệt không lớn nhưng không có kế này thì khi đó rất có thể sẽ tổn thất nặng nề.
Diêm Xuyên cười nói:
- Vậy là được rồi, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi không tốt sao? Chỉ có kẻ lỗ mãng mới đi liều chết.
Mục Dã vương gật đầu, nói:
- Ừm! Yên tâm, ta sẽ làm theo lời ngươi nói.
Phùng Thái Nhiên cũng lên tiếng:
- Trận pháp trong thành tùy thời khởi động.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Lại chờ đi, đợi bọn họ đánh nhau rồi mới mở ra trận pháp.
Diêm Xuyên kêu một tiếng:
- Lưu Cẩn!
- Có lão nô!
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Có thể thông báo cho đệ nhất quân đoàn khiến Hoắc Quang bao vây tiễu trữ chỗ trú của ba đại tông môn, đừng nương tay, giết cho ta!
- Tuân lệnh!
Diêm Xuyên nhìn hướng Phùng Thái Nhiên, nói:
- Phùng Thiên Vũ, Cao Bất Phàm, Mạc Vô Hối, Đoạn Tam Thuật đi hỗ trợ Hoắc Quang, đối phó ba Thần cảnh mới vào Vô Ưu thành, chủ yếu vây khốn là chính.
Phùng Thái Nhiên gật đầu, chắc chắn nói:
- Yên tâm, ta sẽ dặn dò.
Diêm Xuyên nhìn trời, mỉm cười nói:
- Nếu ta không đoán sai thì trận đánh cuối cùng đại khái vào tối nay khi trăng lên.
…
Vô Ưu thành.
Đêm nay có lẽ vì thời tiết nên Vô Ưu thành lạnh rất nhiều, sương khói nhiều hơn bình thường một chút, rất ít nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382341/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.