- Thật ra không có gì, ngươi xem như ta không nói.
Thượng Vô Kỵ chân thành nói:
- Không, xin hãy chỉ điểm, ta sẽ hậu báo!
Mục Dã vương nói:
- Ừm! Chuyện này nói đến thì điểm mấu chốt nhất vẫn là Diêm Xuyên. Mặc dù Diêm Xuyên không có năng lực tranh giành sản nghiệp này nhưng trên danh nghĩa hắn nắm giữ sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh, danh chính thì ngôn thuận. Chỉ cần Diêm Xuyên đồng ý cho Thượng huynh cải quản thì Thượng huynh chiếm cứ đạo nghĩa, thành chủ cũng không có cách nào.
Thượng Vô Kỵ nói:
- Đúng đúng, chỉ cần Diêm Xuyên đồng ý. Phải rồi, còn ngươi nữa, Diêm Xuyên, nếu ta thuyết phục được Diêm Xuyên thì ngươi phải giúp ta! Yên tâm, ta nhất định sẽ chia cho ngươi nhiều chút!
Mục Dã vương ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Vô Ưu thành, Tử Tâm sơn trang.
Diêm Xuyên, Mục Dã vương, Lưu Cẩn, Phùng Thái Nhiên ngồi trên ghế đá trong sân của Tử Tử.
Túy Kiếm Sinh đứng cách không xa.
Túy Kiếm Sinh cười nói:
- Sư thúc, Thượng Vô Kỵ đến chơi, cầu kiến sư thúc!
Diêm Xuyên lắc đầu cười nói:
- Không gặp!
Túy Kiếm Sinh đắc ý cười nói:
- Vậy ta đuổi đi ngay!
Mục Dã vương tò mò hỏi:
- Thật sự không gặp?
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Sẽ gặp, nhưng chưa phải là lúc.
Mục Dã vương cười khổ nói:
- Hiện tại ta bắt đầu mừng vì quyết định lúc trước.
- A?
Mục Dã vương lắc đầu, không nói mình mừng cái gì.
Mục Dã vương hỏi:
- Tiếp theo làm thế nào?
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Bước thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382350/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.