- Thành chủ, chư vị, lần này có chuyện gì sao?
Thượng Vô Kỵ hỏi.
Giờ khắc này, Diêm Xuyên trầm mặc không nói, thậm chí trên mặt còn biểu hiện ra một tia trầm trọng.
- Vừa rồi Diêm Xuyên đã đồng ý quyền phân phối tài sản của Nhật Nguyệt Minh dành cho thành chủ rồi, Thượng huynh, không cần ngươi bận bịu nữa!
Tông chủ Hạ U Tông nói.
- Cái gì?
Thượng Vô Kỵ biến sắc.
- Diêm Xuyên, ngươi xác thực là vậy?
Thượng Vô Kỵ lạnh lùng nói.
Diêm Xuyên nhìn Thượng Vô Kỵ, hơi cười khổ một trận, nói:
- Không sai, ta nghĩ, do thành chủ phân phối sẽ tốt hơn!
- Hừ!
Thượng Vô Kỵ hừ một tiếng với Diêm Xuyên, không để ý tới hắn nữa.
- Thành chủ, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn nhúng tay vào làm gì?
Thượng Vô Kỵ nhất thời phẫn nộ, quát.
- Nhúng tay cái gì? Có chỗ nào không thích hợp sao? Chẳng lẽ Thượng U Tông phân phối không phải công bình? Đổi ai phân phối chẳng được?
Tông chủ Hạ U Tông kỳ quái nói.
- Hừ, ta không có hỏi ngươi!
Thượng Vô Kỵ hừ lạnh, nói.
Ngược lại, Thượng Vô Kỵ nhìn về phía Trịnh Hồng, nói:
- Thành chủ, vì sao phải làm như vậy?
Trịnh Hồng khẽ thở dài, nói:
- Không phải là ý của ta, là ý của mọi người, ngươi không tin cứ hỏi một chút.
Thượng Vô Kỵ nhìn về phía mọi người xung quanh.
Diêm Xuyên gật đầu, Mục Dã Vương gật đầu, tông chủ Hạ U Tông gật đầu, Trịnh Hồng gật đầu.
Trong nháy mắt, Thượng Vô Kỵ coi như vị cô lập, trong lòng nhất thời nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382352/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.