Sắc mặt Tử Tử ửng đỏ, đoạt lấy chiếc lược trong tay Diêm Xuyên, lập tức đứng qua một bên.
- Meo meo!
Ầm ầm!
Thiên phạt kiếp vân, chậm rãi thối lui.
- Miêu Miêu, lúc trước trong Ngự Yêu Tông, lão hổ kia rất nghe lời ngươi?
Diêm Xuyên hiếu kỳ nói.
- Đó là tự nhiên, ta chính là vua của vạn hổ! Toàn bộ lão hổ đều phải bái ta là lão đại!
Miêu Miêu nhất thời đắc ý nói.
- Ngươi không sợ chúng nó nuốt ngươi, luyện hóa huyết mạch ngươi để tăng huyết mạch bản thân chúng?
Diêm Xuyên cười nói.
- Ách? Nghe ra cũng có vẻ nguy hiểm!
Miêu Miêu nhất thời biến sắc.
- Lần sau nhớ cẩn thận, có điều ngươi yên tâm, sau này ta sẽ tìm rất nhiều lão hổ nghe lời cho ngươi điều khiển!
Diêm Xuyên cười nói.
- Meo meo, đại lưu manh quả nhiên là người tốt!
Miêu Miêu lập tức nhảy lên vai Diêm Xuyên, lấy lòng.
- Xì!
Tử Tử đứng một bên nhìn bộ dáng của Miêu Miêu, không tránh khỏi buồn cười.
Xa xa, Lưu Cẩn, Phùng Thái Nhiên rất nhanh qua đây.
- Thiên phạt? Tử Tử, ngươi thực… Thực… Thực… Lợi hại!
Sắc mặt Phùng Thái Hiện hiện vẻ quấn quýt.
Kiếp vân mới vừa rồi kinh khủng cỡ nào? Lưu Cẩn có thể không có khái niệm, nhưng Phùng Thái Nhiên thì minh bạch được, kiếp vân kia, không nói chính mình, dù là Hư Cảnh bình thường, khẳng định cũng phải xong đời.
Phùng Thái Nhiên kinh ngạc nhìn Tử Tử, lập tức lựa chọn cách xa một chút.
- Vương, tất cả đã nói xong cả rồi chứ?
Lưu Cẩn lập tức tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382355/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.