- Tại xung quanh Đại Hà Tông chỉ có ta, phong chủ của ba phong, thêm Đoạn Tam Thuật nữa là năm người! Cũng chỉ được năm người mà thôi.
Phùng Thái Nhiên nói.
- Điều này ta hiểu, hiện tại Đại Hà Tông có năm Thần Cảnh, nhưng bọn họ đâu?
Diêm Xuyên đổ một chén rượu, cười nói.
- Tam U Tông cũng có năm Thần Cảnh, hơn nữa đều ở trong vòng tông môn, tính ra đã là mười lăm người, còn có Ngự Yêu Tông cũng sở hữu bốn Thần Cảnh, Đại Hà Tông ta làm sao có thể diệt trừ tận gốc bọn họ?
Phùng Thái Nhiên không giải thích được, nói.
- Đây chẳng phải nguyên nhân ta muốn tìm ngươi nói chuyện sao? Bọn họ có mười chín Thần Cảnh, vậy thì sao chứ?
Diêm Xuyên cười nói.
- Úc?
- Ta đã nghiên cứu qua đại trận thủ sơn của Đại Hà Tông, vì sao không bỏ ra bố trí tại Vô Ưu Thành?
Diêm Xuyên cười nói.
- Bỏ ra? Làm sao được? Đó là cơ mật quan trọng nhất của Đại Hà Tông ta, mặc dù trong tông cũng không mở ra hoàn toàn, làm sao có thể bố trí ở chỗ này? Một khi bị bốn tông kia nghiên cứu được kỳ diệu bên trong, Đại Hà Tông ta chẳng phải không còn một tầng bảo vệ cuối cùng gì sao?
Phùng Thái Nhiên nhất thời lắc đầu, nói.
- Ha ha ha, cũng không phải, một tầng bảo hộ cuối cùng? Vì sao phải phòng vệ? Nhổ tận gốc những tông môn kia rồi, còn phải bảo vệ gì nữa? Huống hồ, biện pháp phòng thủ tốt nhất cũng không phải những trận pháp này, biện pháp phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382391/chuong-156.html