- Ngươi có biết ngươi ngăn cản đem lại tổn thất trong một năm cho Ngự Yêu tông ta lớn cỡ nòa không?
Mục Dã vương quát ngăn Đan Thanh Tử:
- Đan Thanh Tử!
Mục Dã vương nhìn hướng Lưu Cương.
Mục Dã vương nhìn Lưu Cương, nói:
- Lưu Cương, ngươi nói đi.
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Đệ tử bản năng có trực giác bên trong có nguy hiểm, khi đó đệ tử cũng không biết.
Đan Thanh Tử trầm giọng nói:
- Không biết ngươi còn ngăn cản sư phụ?
Mục Dã vương lắc đầu, nói:
- Để hắn nói!
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Đa tạ sư phụ tin tưởng. Trên đường trở về đệ tử đã nghĩ ra, cái này không chỉ nguy hiểm, là rất nguy hiểm!
- A?
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh không phải thịt mỡ mà là mầm họa. Sư phụ thử nghĩ đi, khối thịt mỡ Nhật Nguyệt Minh vốn là của Diêm Xuyên, bây giờ hắn không ăn mà vứt ra cho sư phụ thì ba U tông sẽ nghĩ sao? Họ sẽ để cho sư phụ nuốt vào?
- Ba U tông đối phó Ngự Yêu tông ta?
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Đúng vậy. Ba U tông sẽ đối phó Ngự Yêu tông, chúng như ba con chó dữ, nếu cùng nhau đối đầu với Ngự Yêu tông, Đại Hà tông tọa sơn nhìn hổ đấu thì sư phụ nghĩ sao?
Mục Dã vương con ngươi co rút.
Đan Thanh Tử đứng bên cạnh khó hiểu hỏi:
- Cái gì?
- Cái gì?
Lưu Cương trầm giọng nói:
- Diệt tông!
Đan Thanh Tử giật mình kêu lên:
- Cái gì? Không thể nào!
Lưu Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382396/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.