Ầm!
Trần Lưu bị đánh văng ra, đập mạnh vào cửa đại điện.
- Phụt.
Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Lưu buồn bực gục xuống.
Đùa sao, đây mà là Tinh cảnh ngũ trọng>? Đó rõ ràng là sơ kỳ Khí cảnh!
Mặc dù Trần Lưu có nhiều lời muốn nói nhưng bực mình trọng thương, không nói nên lời.
Một chiêu bại trận?
Đám điện chủ biểu tình rung động.
Vốn chuẩn bị thăm dò Diêm Xuyên, trấn áp hắn, khiến sau này hắn làm người điệu thấp, nhưng bây giờ tương phản quá lớn đi?
Hoắc Quang không chút khách sáo nói:
- Chỉ có chút thực lực mà mơ khiêu chiến với vương của ta? Mất mặt!
Lại một người áo đen lạnh lùng nói: vọt ra:
- Khốn kiếp, ai cho phép ngươi đánh bị thương đồ đệ của ta?
Diêm Xuyên thản nhiên nói:
- Tông chủ Hạ U tông, đây là cách ngươi dạy đệ tử sao?
Tông chủ Hạ U tông nét mặt sa sầm. Trần Lưu xuất chiến đại biểu mặt mũi của Hạ U tông, lần này mất mặt quá mau.
Tông chủ Hạ U tông trầm giọng nói:
- Trần Thượng, Trần Lưu tài nghệ không bằng người, không được vô lễ!
Trần Thượng nhíu mày gật đầu, nói:
- Tuân lệnh!
Trần Thượng nhìn đệ tử trọng thương, lại nói:
- Nhị đại đệ tử Hạ U tông, Trần Thượng, nghe nói Diêm điện chủ ở Phong Yêu sơn mạch giết chết mấy trăm cao thủ Khí cảnh, Trần Thượng không tin, xin Diêm điện chủ chỉ giáo!
Hoắc Quang hừ lạnh nói:
- Hừ! Để ta!
Trần Thượng lạnh lùng liếc Hoắc Quang, nói:
- Ta đã biết thực lực của ngươi, gần Khí cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382398/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.