Mèo con nhào hướng Diêm Xuyên:
- Ngươi, ngươi, ngươi dám tắm cùng bổn tiểu thư? Còn lộ liễu như vậy! Đồ lưu manh nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi!
Mặt Diêm Xuyên cứng đơ:
- Lưu manh?
Bóp bóp bóp bóp!
Con mèo trắng nhỏ vọt tới trước mặt Diêm Xuyên, quơ quào vuốt nhỏ cào người hắn. Nhưng vì mèo con nhỏ quá, dù quái dị có thể nói chuyện nhưng lực lượng không thể rạch phá da của hắn.
- Liều, cào, cào, cào!
Mèo con không ngừng cào móng vuốt.
Diêm Xuyên hưởng thụ nói:
- Thật là thoải mái, ưm, cào bên dưới.
Mèo con nóng nảy quát:
- A nha nha nha! Tức chết ta, tức chết ta!
Mặc dù mèo con nóng nảy nhưng bộ dạng rất đáng yêu. Dù cho tràn ngập sát khí, mèo con khiến người ta không giận được.
Diêm Xuyên cười nói:
- Được rồi, được rồi, ta là người, ngươi là yêu, có quan hệ gì?
Mèo con tức giận hừ:
- Hừ! Hừ!
Diêm Xuyên tò mò hỏi:
- Phải rồi, hôm đó tại sao ngươi ở trong quan tài, trong bụng con bạch hổ?
- Hôm đó?
Mèo con dường như đã quên mới nãy tức giận.
- Hôm đó có chuyện gì?
Mèo con lắc đầu, nói:
- Ta không nhớ.
Diêm Xuyên ngạc nhiên:
- Không nhớ?
Mèo con tức giận nói:
- Đương nhiên, sao ta nhớ được? Ta vừa mở mắt ra đã thấy tên lưu manh nhà ngươi!
Diêm Xuyên mặt cứng đờ:
- Lưu manh?
Mèo con la lên:
- Ta thật sự không nhớ, chỉ nhớ một chút xíu, còn chuyện khác hình như không nhớ ra.
Diêm Xuyên câm nín.
Diêm Xuyên nhíu mày nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382417/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.