"Trước khi xỉu hình như nghe hai tiếng chim hót, còn có... Nhu nhi? Hình như trông thấy Nhu nhi?"
Diêm Xuyên con ngươi co rút.
Diêm Xuyên không kịp kiểm tra bản thân, xoay người đứng dậy, bắt lấy Ngọc Đế kiếm, tìm kiếm xung quanh.
Diêm Xuyên sốt ruột hỏi:
- Nhu nhi, là nàng sao?
Diêm Xuyên nhìn bốn phía không thấy ai, biểu tình nóng nảy.
- Ha ha ha ha!
Mơ hồ nghe phía xa truyền đến tiếng cười xấu xa.
- A?
Diêm Xuyên nhướng mày, tĩnh tâm nghe ngóng.
- Ha ha ha ha! oa, thật to, thật to!
Thanh âm càng xấu xa.
Vèo!
Diêm Xuyên lập tức xác định vị trí, là chỗ giữa sườn núi bên cạnh, ở đó có nhiều bụi cỏ, không thấy bên trong.
Diêm Xuyên tay cầm Ngọc Đế kiếm, nhấc chân leo lên núi, chớp mắt tới gần.
Diêm Xuyên đẩy ra lùm cỏ, thấy một bóng dáng mặc nho bào đưa lưng hướng mình.
Một người đàn ông mặc nho bào nằm sấp trên bụi cỏ, như là xuyên qua lùm cỏ nhìn cảnh tượng dưới núi phía xa.
Người đàn ông nho bào như chìm đắm trong thế giới của mình, cười xấu xa lẩm bẩm:
- Chậc chậc, sao lại dài, to như vậy? Làm ta hoa cả mắt, hắc hắc hắc hắc!
Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn người đàn ông mặc nho bảo, không biết gã nhìn gì mà chăm chú như vậy.
Diêm Xuyên tò mò cầm Ngọc Đế kiếm chém đằng trước.
Xào xạc xào xạc!
Một đống bụi cỏ bị đẩy ra, lộ phong cảnh phía xa.
Phía xa có một hồ nhỏ, trong hồ có bảy, tám cô gái người trần truồng tắm rửa trong hồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382439/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.