Mọi người biểu tình phức tạp nói:
- Được, được!
Hiển nhiên kế hoạch của Diêm Xuyên đã vượt qua mong muốn của họ, ít nhất đám người không nhìn ra hướng đi tương lai.
Nửa tháng sau, trong Phong Yêu sơn mạch, một hiệp cốc to lớn.
- Giết!
- Bắn tên!
- Phá quân!
- Giết, giết, giết!
............
...............
Trong hiệp cốc tiếng chém giết ngút trời.
Hoắc Quang dẫn theo cẩm y quân đang chiến đấu cùng đám yêu lang. Ba ngàn tướng sĩ chiến đấu cơ hồ điên cuồng, toàn thân đẫm máu, nhưng kỹ năng giết chóc ngày càng quen tai.
Bên trên hiệp cốc, sau lưng Diêm Xuyên có Lưu Cẩn, Túy Kiếm Sinh, Đại, Nhị, Tam Kiếm hiệp đứng.
Mọi người nhìn hiệp cốc, Túy Kiếm Sinh biểu tình quái dị.
Túy Kiếm Sinh lo lắng nói:
- Sư thúc, ngươi mang ba ngàn đại quân tiến vào sẽ không sao chứ?
Tam Kiếm hiệp sắc mặt khó xem nói:
- Đúng vậy. Chỉ có một mình sư thúc còn chạy trốn được, chỗ này có gần ba ngàn người, nếu gặp phải yêu vương muốn trốn cũng không thể, sẽ tử thương thảm trọng!
Diêm Xuyên cười nói:
- Ai nói? Không phải chúng ta có người bảo hộ sao?
Đám Túy Kiếm Sinh ngoái đầu nhìn sơn phong xung quanh, quả nhiên các đỉnh núi có mấy chục cường giả, tất cả đều là cao thủ Khí cảnh.
Nửa tháng nay người đi theo chúng ta càng lúc càng nhiều, sư thúc, nên làm sao đây?
Diêm Xuyên cười nói:
- Lo cái gì, bọn họ bảo vệ chúng ta vào Phong Yêu sơn mạch, thế không tốt sao?
Đám người biểu tình phức tạp:
- Bảo vệ?
Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382475/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.