"Nhu nhi, Nhu nhi! Nàng còn sống sao? Nếu không thì tại sao nàng xuất hiện ở trước mặt ta? Nàng cũng sống?"
Diêm Xuyên mất khống chế cảm xúc, kích động nhìn cô gái thánh khiết trên xe Thanh Loan.
- Ong!!!
Thanh Loan hú dài, quanh thân tỏa ánh sáng rực rỡ bao phủ thùng xe phía sau, vọt hướng Phong Yêu sơn mạch.
Diêm Xuyên sợ hãi kêu lên:
- Nhu nhi, Nhu nhi!
Diêm Xuyên hận không thể xông tới ngăn cản xe Thanh Loan, nhưng hắn giờ mới là Tinh cảnh, có thể làm được gì?
Vèo!
Xe Thanh Loan kéo khoảnh khắc lao ra xa, hướng tới bên trong Phong Yêu sơn mạch.
Diêm Xuyên hét to:
- Nhu nhi!
Đám Túy Kiếm Sinh vội đỡ lấy Diêm Xuyên.
- Sư, sư thúc, ngươi làm sao vậy?
- Ta?
Diêm Xuyên hồi phục tinh thần, nhìn đám Túy Kiếm Sinh vẻ mặt kinh ngạc.
Diêm Xuyên để ý đến mọi người, nhìn hướng Thanh Loan rời đi, trên mặt lộ vui mừng và cay đắng.
Diêm Xuyên hít sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng.
Túy Kiếm Sinh tò mò hỏi:
- Sư thúc gọi nàng là Nhu nhi? Chẳng lẽ các ngươi quen biết?
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Nàng là một người rất quan trọng với ta, nếu các ngươi muốn vào Phong Yêu sơn mạch thì được thôi, chúng ta cùng đi vào.
Đám người biểu tình vui mừng:
- Thật sự?
Diêm Xuyên lưu luyến nhìn phía xa, hít sâu, nói:
- Nhưng chúng ta cứ đi như vậy thì không được, trước đó phải chuẩn bị vẹn toàn.
- Chuẩn bị?
- Đúng vậy. Tiếp theo các ngươi phải nghe ta sắp đặt.
Tam Kiếm hiệp vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382477/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.