Phùng Thái Nhiên thở dài thườn thượt, giờ thì lão có thể khẳng định Diêm Xuyên vì phụ thân mà yêu ai yêu cả đường đi, là thật sự tiếp nhận Đại Hà tông, không có chút khúc mắc.
Tông môn truyền thừa không chỉ cần cường giả, càng cần đệ tử cao độ tiếp nhận tông môn, nếu không thì một khi tai họa đến sẽ mỗi người mỗi ngã.
Thu một thiên tài tâm tính không ổn định không bằng thu một người tài trí bình thường mà lòng hướng về bản tông. Ít nhất tông môn có thể tiếp tục truyền thừa trong mưa gió.
Phùng Thái Nhiên cười nói:
- Hoan nghênh ngươi trở về!
Diêm Xuyên cũng thở phào, cười nói:
- Sự thản nhiên của ngươi khiến ta hiểu, cái chết xưa kia của phụ thân không phải vô giá trị.
Phùng Thái Nhiên cất tiếng cười to:
- Ha ha ha ha!
Diêm Xuyên nghe ra được trong tiếng cười của Phùng Thái Nhiên có cay đắng.
Rất nhiều người nghe không heiuer đối thoại của hai người, thậm chí mờ mịt.
Phùng Thiệu, Giang Nam há hốc mồm kinh ngạc. Hai người kia một hỏi một đáp, sao nghe mà như không nghe?
Diêm Xuyên thản nhiên nói:
- Lấy ra Thiên Sách, hiện tại định tên của ta.
Phùng Thái Nhiên đồng ý:
- Được!
Mạc Vô Hối la lên:
- Chưởng môn!?
Phùng Thái Nhiên nghi hoặc nhìn Mạc Vô Hối:
- A?
Mạc Vô Hối la lên:
- Ngươi thật sự khiến hắn làm phong chủ của Thiên phong? Hắn có tư cách gì?
Mạc Vô Hối trầm giọng nói:
- Không lẽ chỉ bởi vì hắn là nhi tử của Diêm Đào?
Phùng Thái Nhiên lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382498/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.