Đương nhiên Diêm Xuyên chỉ cười, đại quân vẫn còn tiếp tục hướng tới nội bộ Đại Hà tông. Ánh mắt của Diêm Xuyên lần thứ hai chuyển hướng ngọn chủ phong.
Xung quanh dần ngừng chiến đấu, hơn hai trăm Tinh cảnh chật vật vô cùng, người có vết thương té trên mặt đất. Họ nhìn cẩm y quân dần tiến vào Đại Hà tông, biểu tình vô cùng phức tạp.
Trải qua đợt trùng kích này, không ai ngăn cản đại quân Diêm Xuyên nữa.
Dù đại quân đến cửa sơn môn thì đám đệ tử chỉ vây xem chứ không ai tiến lên.
Bồm bộp bồm bộp!
Đại quân đạp bước chân chỉnh tề tiến vào nội bộ Đại Hà tông, theo con đường lớn đi hướng chủ phong.
Đệ tử đứng xem ngày càng nhiều, cẩm y quân vẫn làm theo ý mình.
Không bao lâu, đại quân đã tới dưới chân chủ phong.
Hoắc Quang ra lệnh một tiếng:
- Ngừng!
Bên dưới chủ phong, đám đệ tử hộ sơn biểu tình mờ mịt, không biết nên giải quyết thế nào.
Diêm Xuyên vẫn ngồi trên phong chủ của Thiên phong ngước nhìn ngọn núi.
Hoắc Quang dò hỏi:
- Vương, sẽ lên núi sao?
Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn ngọn núi, lắc đầu, nói:
- Không cần, toàn quân chờ.
Hoắc Quang lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Đại quân chậm rãi đứng sau phong chủ của Thiên phong. Diêm Xuyên yên lặng ngồi trên phong chủ của Thiên phong, chờ đợi.
Trên chủ phong, phía trước Đại Hà điện.
Phùng Thiên Vũ biểu tình phức tạp, nhi tử của gã trong trạn giao phong thua một người cầm thương?
Phùng Thiên Vũ sắc mặt khó xem nói:
- Cha... Thiệu nhi.
Phùng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382499/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.