Lưu Cẩn không để ý, vòng quanh tiểu hồ, nhanh chóng bày xong các tờ giấy, dùng đá đè cố định.
Sương khói ngày càng nhiều, có hồ nước bổ sung, sương giăng mù mịt.
Mỗi một tờ giấy đều hấp dẫn nhiều ánh mắt.
Dịch Phong ngạc nhiên hỏi:
- Bút lạc kinh phong vũ?
Diêm Xuyên cười nói:
- Ủa? Lão thái sư cũng biết sao?
Dịch Phong cảm thán nói:
- Phụ thân ngươi từng nhắc tới, không ngờ ngươi tuổi nhỏ đã đạt đến cảnh giới này.
Diêm Xuyên không đính chính, mỉm cười nói:
- Các tu giả chơi cờ có thể rót pháp lực vào bàn cờ, hiện tại ngươi và ta chỉ là Lực cảnh, đương nhiên không thể thực hiện. Ta dùng kỹ xảo lấy vụ hiện ra kỳ đạo sau khi có được pháp lực.
Dịch Phong cười nói:
- Mỏi mắt trông chờ.
Tôn tử của Dịch Phong đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, tựa như lần đầu tiên biết hắn.
Bên hồ, trong lương đình.
Trường Thanh kinh ngạc bật thốt:
- Bút lạc kinh phong vũ?
Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:
- Không phải bút lạc kinh phong vũ, là bút lạc hiển khí tượng!
Mọi người giật mình kêu lên:
- Cái gì? Bút lạc hiển khí tượng? Làm sao có thể!
Mạnh Dung Dung nhíu mày nói:
- Đúng vậy. Không lầm được, mặc dù ta không đạt đến trình độ nay nhưng vẫn nhìn ra được, kỳ cao như vậy, chữ cường như vậy. Tiếc là ca ca không ở, nếu không thì sẽ không để Diêm Xuyên một mình phát huy.
Trong giọng điệu của Mạnh Dung Dung có hâm mộ và khâm phục.
Trường Thanh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382569/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.