Trường Thanh kêu lên:
- Đại tiểu thư, Diêm Xuyên đã tới!
Mạnh Dung Dung ngoái đầu nhìn, đứng dậy.
Mạnh Dung Dung cười nói:
- Diêm công tử, lại gặp mặt.
Diêm Xuyên cười nói:
- Không dám, ta chưa từng thấy mặt nàng.
Mọi người kinh ngạc.
- A?
Mạnh Dung Dung mỉm cười, nhẹ nhàng lấy mũ xuống.
Mũ hái xuống, lộ ra một khuôn mặt băng lửa giao nhau đẹp tuyệt trần, khóe mắt nốt ruồi mỹ nhân càng có vẻ Mạnh Dung Dung phong hoa tuyệt đại.
- A!
Ngoài đình, Dịch Lâm kinh ngạc nhìn Mạnh Dung Dung, hiển nhiên sắc đẹp của nàng kích thích gã rất lớn.
Lưu Cẩn là thái giám, dù có kinh diễm một chút nhưng không nổi dục vọng.
Diêm Xuyên mắt đầy kinh diễm nhưng định lực tràn đầy, không xấu mặt.
Mạnh Dung Dung cười nói:
- Ngồi đi.
Nụ cười này tựa trăm hoa đua nở, Dịch Lâm nhìn ngây ngốc, đám Trường Thanh cũng hơi đỏ mặt, không dám nhìn đại tiểu thư.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Tốt.
Mạnh Dung Dung và Diêm Xuyên ngồi xuống.
Lưu Cẩn đứng sau lưng Diêm Xuyên, đám Trường Thanh đứng sau lưng Mạnh Dung Dung.
Dịch Lâm ở ngoài đình nhìn nhìn, phát hiện mình lỗ mãng, lại liếc trong đình, lưu luyến rời đi.
Mạnh Dung Dung cười nói:
- Bàn cờ của Diêm công tử mấy ngày nay ta có nghiên cứu, cực kỳ đặc sắc.
Diêm Xuyên thẳng thắn nhận:
- Đa tạ.
Diêm Xuyên không khách sáo, bưng tách trà nhấp một ngụm.
Mạnh Dung Dung hỏi:
- Không biết Diêm công tử cảm thấy Cự Lộc thư viện của ta thế nào?
Diêm Xuyên cười nhạt nói:
- Không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382573/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.