Edit: Chinie
Beta: Crashpike
"Làm sao vậy?" Lục Trạch Nhất dường như nhìn ra Sở Dung không vui, một bên hỏi một bên đi đến ôm cô.
"Chờ một chút." Sở Dung đẩy ra.
Lục Trạch Nhất hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh đang giấu em chuyện gì phải không?" Sở Dung nhìn thẳng vào mắt anh.
Lục Trạch Nhất sững người.
"Có hay không?"
Lục Trạch Nhất hỏi, "Em đã biết những gì?"
Sở Dung nheo mắt, không nói gì.
Nhiệt độ trong mắt Lục Trạch Nhất lạnh xuống, anh hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Có phải là đã có người tìm em?"
Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt.
Gia hỏa này có chút kì quái.
Sở Dung dứt khoát hỏi: "Anh có phải là đã sớm biết chuyện Nghê Duyệt vu oan hãm hại em?"
Dùng ngón chân cô cũng có thể đoán được động cơ của Nghê Duyệt.
Đơn giản là cô ấy đã sớm nhìn ra được mối quan hệ giữa cô và Lục Trạch Nhất, muốn để Lục Trạch Nhất sớm về làm việc cho Càn An.
Lục Trạch Nhất cũng biết điều này nên đã đến Càn An vào ngày hôm sau.
Nhưng anh vốn dĩ có thể tránh được dòng nước đục này.
Cái tên ngốc này.
Lục Trạch Nhất thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em làm anh sợ muốn chết."
Anh lại ôm cô lần nữa, lần này Sở Dung không trốn.
Anh ôm rất chặt, giống như đang ôm người may mắn sống sót sau tai nạn.
Sống sót sau tai nạn?
Sở Dung vùi đầu vào trong ngực anh, vì sao cô lại nghĩ như vậy.
Trước đó Lục Trạch Nhất đã từng nói, đúng là có một số điều cô vẫn chưa biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114402/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.