Edit: Chinie
Beta: Crashpike
Lục Trạch Nhất đi tới, Sở Dung vừa thấy vậy liền lập tức hất văng dép lê, đặt chân lên giường.
"Buổi tối em muốn ăn gì?"
Lục Trạch Nhất cúi người nhặt đôi dép lê bị cô hất lung tung, đặt nó ở cạnh góc giường.
Sở Dung hỏi: "Có cái gì?"
Lục Trạch Nhất đọc cho cô nghe: "Khoai tây, bí đao, cà rốt,..."
Sở Dung một bên nghe một bên xắn ống quần lên.
Đôi mắt cá chân trắng nõn và mảnh khảnh của cô trở nên có chút ái muội dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Trạch Nhất dường như không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nói: "Không biết em sẽ tới nên trong nhà không có món ăn đặc biệt nào, chỉ còn lại chút đồ đông lạnh linh tinh."
Sở Dung cúi đầu ấn lên mắt cá chân của chính mình, nói: "Hình như em bị bong gân cổ chân."
Lục Trạch Nhất không nói chuyện nữa, anh đi tới.
"Đau lắm."
Sở Dung chống cằm, vẻ mặt đáng thương nhìn anh: "Có lẽ lúc chạy không chú ý nên động vào."
"Sao em không nói sớm?"
Bàn tay Lục Trạch Nhất xoa bóp cổ chân cô, động tác của anh rất nhẹ, cẩn thận giống như đang chạm vào bảo vật quý giá nào đó.
Nói sớm cái gì? Đồ ngốc.
Sở Dung nhân cơ hội tóm lấy eo của anh, một tay nắm lấy vai anh, hơi dùng lực một chút, "phịch" một tiếng xoay người đẩy ngã anh xuống.
"Này," Sở Dung ngồi trên eo anh, ngửa đầu đắc ý nói, "Anh đã bị lừa."
Lục Trạch Nhất: "......."
Không ngờ tới kỹ năng nhu đạo lại được sử dụng vào việc này.
Sở Dung đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114404/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.