Edit: Libra
Beta: Craspike
Nụ hôn của Lục Trạch Nhất cũn giống như con người anh, lúc thì mãnh liệt lúc lại kiềm chế.
Chân của Sở Dung bắt đầu nh ũn ra.
"Oa, lãng mạn thật đó".
Giọng nói của Chiêm Tri Hạ đột nhiên truyền đến.
Sở Dung kinh ngạc đẩy anh ra.
"Làm sao vậy?" Lục Trạch Nhất hỏi.
Sở Dung không trả lời.
Mạc Hạo Thành cười, nhẹ giọng bảo: "Muốn đi hả?"
Mẹ kiếp.
Đừng đi đừng đi!
Lục Trạch Nhất lại một lần nữa cúi thấp đầu tiến đến, Sở Dung đẩy nhẹ vai Lục Trạch Nhất: "Anh đợi một chút"
Giọng của Lục Trạch Nhất khàn khàn hỏi: "Còn chờ cái gì chứ?"
Sở Dung dỏng tai lên nghe.
Sau tấm màn bên kia, Chiêm Tri Hạ đáp: "Đi thôi".
Hỏng rồi.
"Chúng ta không thể bị phát hiện" Sở Dung vội vàng nhỏ giọng nói, "Như thế nhất định sẽ bị người khác hiểu lầm."
Sở Dung nắm chặt nắm đấm: "Mạc Hạo Thành vẫn đang theo dõi, anh ta chính là cổ đông của Khải Tiến đó."
Không biết rõ, lại cho rằng cô quyến rũ Lục Trạch Nhất mới có được cơ hội này.
Mặc dù, đến cô cũng không biết bản thân mình thành công thế nào.
Lục Trạch Nhất đáp: "Có một câu thô thiển gọi là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Đêm xuân?
Sở Dung sững người một hồi, sau đó đem ánh mắt nghi vấn lớn nhìn anh.
"Đồ ngốc" Lục Trạch Nhất gõ nhẹ vào trán cô.
Anh mới là đồ ngốc.
Thiên hạ đệ nhất đại ngốc.
"Chúng ta ở trong này lâu như thế, họ nhất định không đợi được lâu." Lục Trạch Nhất giải thích.
Sở Dung vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114410/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.