Hôm nay là cuối tuần, cô hẹn Lục Trạch Nhất cùng đi mua sắm.
Nói trắng ra còn không phải là hẹn hò sao?
Ngón tay Sở Dung không ngừng đụng đậy ở tủ áo quần.
Hiện tại thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh, trong tay cô đang cầm một chiếc quần màu đỏ, vẻ mặt như kiểu cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc.
Mùa đông năm trước, không biết đầu Sở Dung không biết xảy ra vấn đề gì, cảm thấy vẻ đẹp bên ngoài đặc biệt quan trọng.
Cô sợ mặc quần jean sẽ khiến chân bị thô, vì thế cực kỳ cần mẫn ném tất cả mấy chiếc quần dài vào thùng rác, chỉ còn lại có duy nhất một cái.
Sở Dung cầm cái quần ngó trái ngó phải, nhưng cái màu này cũng chói mắt quá đi mất.
Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu.
Quên đi, dù sao cũng mặc bên trong quần jean, chắc là không ai để ý đến.
Nhưng nếu buổi tối không về thì phải làm sao bây giờ?
Sở Dung dùng sức kéo kéo tóc, thật là rối rắm.
Thôi, cô cần gì nghĩ nhiều đến vây.
Lục Trạch Nhất chính là một tên đầu gỗ, sao có thể không cho cô về.
Vẫn là bảo tòan tính mạng quan trọng hơn, cô không muốn tới bệnh viện truyền nước đâu.
Thu dọn đồ đạc xong, Sở Dung cầm theo túi xách vội vàng đi xuống lầu.
Mới ra khỏi cửa, cô đã ngừng chân.
Một người đàn ông đang ngồi xổm ở trước, tóc màu đay có vài sợi vểnh lên, ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành một vòng sáng.
Sao anhh ta lại ở đây?
Chung Thừa Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114416/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.