Edit+ Beta: Crashpike
"Toàn nghĩ cái gì đâu?" Lục Trạch Nhất gõ gõ đầu cô, "Trước kia không phải em rất lợi hại sao còn dám ra uy với anh, hiện tại thì lại sợ hãi như vậy."
Cô sợ?
Sở Dung mím môi, dùng sức gật đầu: "Em lo lắng cho anh."
Không sao, cô chính là đang sợ hãi.
Lục Trạch Nhất hỏi: "Lo lắng cái gì?"
Cái gì cũng lo lắng.
Sở Dung ngồi trên ghế, cúi người về phía trước, nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc dặn dò: "Nếu thật sự có người đánh anh, nhất định phải phải chạy nhanh lên, tuyệt đối không để bị thương, biết không hả?"
Lục Trạch Nhất xoa đầu cô, đáp ứng: "Được."
"Nếu bị bắt được, anh phảp......"
Phải thế nào?
Sở Dung không nói ra lời.
Nếu lộ ra tiến trình và chứng cứ của vụ án cho bên kia, chẳng khác nào cho bọn họ cơ hội, Càn An sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu không nói, Lục Trạch Nhất sẽ bị đánh, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng lẫn tương lai cuả anh.
Hai người bọn họ căn bản không có sự lựa chọn.
Sở Dung nắm chặt nắm tay, như đã ra quyết định quan trọng nào đó, dùng sức lau khô nước mắt, trịnh trọng tuyên bố: "Lục Trạch Nhất, chúng ta ở chung đi."
Lục Trạch Nhất ngẩn ra một chút, nói: "Em nghiêm túc chứ."
Đây là cái biểu cảm gì đây.
Không, còn không phải là chỉ ở cùng một chỗ......!
Lỗ tai Sở Dung nóng lên.
"Em cực kì nghiêm túc." Cô lấy hết can đảm, hai tay nâng mặt anh lên, không chớp mắt nhìn hắn, "Hiện tại anh thấy rõ sự kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114418/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.