Editor+Beta: Crashpike
Ngày hôm sau.
"Không có khả năng." Giọng Thích Lam từ bên kia điện thoại truyền tới, "Cậu thật sự cho rằng trên trời sẽ rớt xuống bánh nhân thịt sao hử?"
Sở Dung nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không phải bánh có nhân, có khả năng là bánh bao cũng nên."
"Còn có khả năng là cục đá." Thích Lam nói, "Người như đại luật sư Lục cái gì còn chưa thấy, sao có thể thích loại phàm nhân như cậu?"
Tuy rằng cô nàng nói rất có lý, nhưng Sở Dung vẫn không nhịn được phảm bác lại.
"Rõ ràng tớ là tiên nữ trên trời." Sở Dung nói.
Sở Dung đứng ở phòng nghỉ, một tay cầm điện thoại di động một tay với lấy cái ly giấy ra từ trong ngăn tủ.
Hiện tại tiên nữ muốn uống cà phê.
"Cậu cùng Uý Vĩnh Diệu thế nào rồi?"
Sở Dung rót nửa ly cà phê, từ chiếc hộp kế bên lấy viên đường bỏ vào trong.
Bên kia Thích Lam "Ui nha" một tiếng: "Thì, thì vẫn vậy."
Sở Dung cầm ly cà phê, chậm rãi đi đến chỗ cầu thang.
"Ngại sao?"
"Nào có."
Cho dù cách điện thoại, Sở Dung cũng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng bây giờ của Thích Lam, có lẽ bây giờ mặt cô ấy đỏ bừng dùng mũi chân mà cọ cọ nền nhà.
Nếu cô là đàn ông, cô cũng thích nha đầu đáng yêu như Thích Lam.
"Bệnh của Úy Vĩnh Diệu thế nào rồi?"
Đây mới là vấn đề Sở Dung quận tâm nhất.
Thích Lam thở dài, nói: "Vẫn như cũ."
"Cậu thích anh ta ở điểm nào vậy?"
Ai cũng bảo mấy người bị bệnh tự kỷ đa phần rất mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114438/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.