Sở Dung đè đè bụng, lo lắng mà đi vào WC.
Thôi kệ, trước mắt cứ dùng giấy lót trước đã.
Nhà vệ sinh nhà Lục Trạch Nhất cực kỳ sạch sẽ giống như mỗi ngày đều được lau dọn qua.
Sở Dung gật gật đầu, có ảo giác như đang ở trong khách sạn.
Gia hoả này xác thực không mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Chắc là có thói quen sạch sẽ.
Sở Dung lót xong giấy vào quần, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Sọt rác trong WC được bọc bằng một bao nilon màu đen, bên trong có thể thấy loáng thoáng một tờ giấy màu đỏ.
Hmmm! !
Để như vậy thì có chút xấu hổ?
Sở Dung suy nghĩ hai giây, khiều tay nhấc tờ giấy lên, ném vào bồn cầu.
Đóng nắp, nhấn nút, động tác liền mạch lưu loát.
Cô đúng là một đứa trẻ lạnh lợi.
Sở Dung bước ra khỏi phòng, thế nhưng lại không dám ngồi lại ghế sô pha.
Cô nhìn thử xung quanh rốt cuộc cũng tìm ra được một chiếc ghế gấp đang nằm trong góc.
Cái này vẫn an toàn hơn.
Sở Dung ngồi xuống.
Thật không nghĩ tới nhà Lục Trạch Nhất còn có loại đồ vật như thế này, cô cứ cho rằng nhà anh chỉ có ghế dựa không có mấy thứ linh tinh kiểu vây.
Sở Dung rất khó tưởng tượng ra bộ dạng Lục Trạch Nhất mặc tây trang, ngồi ghế gấp hút thuốc.
-
Lục Trạch Nhất bước vào siêu thị, sắc mặt anh trầm tĩnh đi vào một góc xa lạ nào đó.
Băng vệ sinh đủ loại màu sắc nằm chỉnh tề trên kệ hàng.
Lục Trạch Nhất bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114440/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.