Nhờ màn tỏ tình ở trạm xe bus, Quan Hướng Lam và Ngôn Tử Ngự rất nổi tiếng, trở thành nhân vật làm mưa làm gió, nhiều tháng liên tiếp đều bị người trong trấn mổ xẻ. Mổ liền mổ, Quan Hướng Lam cũng không sao, dù sao bây giờ cô có tình yêu mọi chuyện đều tốt, tình nguyện bị mổ xẻ!
Hơn nữa thời gian lâu dài, đề tài này cũng dần dần phai nhạt, cô thấy rất thông suốt!
Chẳng qua là gần đây cô lại cảm thấy là lạ... Chính xác mà nói, là ánh mắt của người trong trấn nhìn cô rất kỳ lạ.
Ánh mắt kia rất mập mờ, thậm chí còn xì xào bàn tán sau lưng cô, nhưng khi cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì lại lập tức giải tán, nếu không chính là làm như không có việc gì mà cười với cô; loại thái độ giấu đầu hở đuôi này càng làm cho cô nghi ngờ.
"Ngôn Tử Ngự, anh có cảm thấy gần đây ánh mắt của người trong trấn nhìn chúng ta rất kỳ lạ không?" Đi ở trên đường, Quan Hướng Lam nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Ừ... Có một chút." Ngôn Tử Ngự cau mày, kể từ khi tỏ tình ở trạm xe bus, người trong trấn thấy bọn họ liền cười rất mập mờ.
Nhưng mà anh không quan tâm, dù sao thì sau khi biết Quan Hướng Lam, anh cũng đã không hy vọng có cuộc sống yên ổn rồi.
Chẳng qua là, ánh mắt của người trong trấn nhìn bọn họ thật sự rất kỳ lạ, cái loại ánh mắt đó giống như bọn họ là động vật quý hiếm trong vườn thú để cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-cach-xa-toi-mot-chut/281337/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.