Quan Hướng Lam lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, chờ xe buýt đến.
Trong đầu cô, tất cả đều là người kia!
Từ khi cô nói chia tay cũng đã qua mấy ngày, anh không có tới tìm cô, hai người cứ vậy mà chia tay, rất giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cô vẫn luôn nghĩ tới anh. Rõ ràng người nói chia tay chính là cô, nhưng không có tiền đồ cũng là cô, động một chút là nghĩ đến anh.
"A!" Quan Hướng Lam không nhịn được than thở, cô ngẩng đầu lên, thấy xe buýt tới, xách valy bên cạnh đứng dậy.
Xe buýt ngừng lại, cửa xe mở ra, cô xách valy lên chuẩn bị bước lên xe buýt.
"Quan Hướng Lam, em đứng lại đó cho anh!" Đột nhiên một tiêng rống giận từ phía sau truyền đến.
Nghe được giọng nói này, Quan Hướng Lam sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, valy trên tay liền bị cướp đi.
"Họ Quan, anh cho em biết, em đừng mong đi đâu!" Ngôn Tử Ngự thở hổn hển, dùng sức ném valy trên tay đến một nơi xa.
"Anh.. " Quan Hướng Lam ngạc nhiên nhìn anh, quật cường mở miệng."Anh muốn làm gì? Đừng quên chúng ta đã chia tay, anh cách xa tôi một chút !"
"Chia cái rắm!" Ngôn Tử Ngự cũng không còn tính nhẫn nại, đối mặt với cô, quả thật tỉnh táo là lãng phí, chỉ có thể cùng thẳng thắn với cô ."Quan Hướng Lam,anh có đồng ý chia tay với em sao? Quan tiểu thư, em có thể đừng mỗi lần như vậy đều tự mình quyết định hay không?"
"Anh lại không muốn lấy tôi, tại sao tôi phải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-cach-xa-toi-mot-chut/281338/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.