"Chia tay" Hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Quan Hướng Lam lập tức rời khỏi nhà họ Ngôn cũng không quay đầu lại nhìn Ngôn Tử Ngự. Tên khốn kia, cô chán ghét anh muốn chết! Cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!
Đúng, cô biết lời của anh nói là sự thật, từ trước đến nay chuyện tình cảm rất khó nói, nhất là tình yêu; mặc dù lý trí biết lý lẽ này nhưng tình cảm của cô lại không thể chấp nhận.
Khi cô nhìn thấy vẻ mặt xem thường kia, lòng của cô liền tổn thương.
Được rồi, cô không phải là người vợ lý tưởng trong lòng anh, cô kích động dễ giận, từ trước đến nay làm việc nhìn trước không nhìn sau, thế nhưng đó chính là cô! Cá tính của cô chính là như vậy!
Nếu như anh không thể tiếp nhận nổi, tại sao phải nói thích cô? Tại sao phải qua lại với cô? Đối với anh mà nói, rốt cuộc thì cô là cái gì? Dường như trong chuyện tình cảm này chỉ có mình cô bỏ ra, lo được lo mất cũng chỉ có cô, mà anh thì sao? Bộ dạng tỉnh táo lạnh nhạt, chẳng lẽ anh cũng không thấy lo lắng trong lòng cô sao?
"Ngôn Tử Ngự! Anh chết đi! Đi chết đi!" Cô rống giận, dùng sức ném gối đầu lên cửa phòng.
"A Lam, con làm sao vậy?" Mẹ Quan gõ cửa, lo lắng hỏi con gái.
"Không có, không có sao!" Cắn môi, Quan Hướng Lam chua xót trả lời.
Mẹ Quan cũng không tin, bà lập tức đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy căn phòng bị con gái đập phá loạn lên, chân mày lập tức nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-cach-xa-toi-mot-chut/281339/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.