"Cậu tôn trọng người khác dù chỉ một chút thôi cũng không được hay sao? Người ta là nhà sản xuất lớn, đầu tư hàng trăm triệu, tôi phải cầu xin đến gần chết mới con bà nó không khiến họ bài trừ cậu." Thôi Hoa ngồi trên ghế sô pha hết lời khuyên bảo: "Tôi lạy cậu tôi van cậu, cậu có thể đừng gây chuyện nữa được hay không?"
Lê Hạo hời hợt nói: "Oa, đầu tư nhiều tiền thật đấy."
Thôi Hoa nhìn Lê Hạo chỉ lo chú tâm nghịch tóc Hôi Hôi, mà Hôi Hôi thì một mực cúi đầu tự chơi lục lạc trên cổ tay, thật không ngờ bản thân mình nãy giờ ngồi đây nói nhiều đến như vậy, nhưng căn bản là không ai thèm để vào tai.
Cắn răng nghiến lợi: "Các người cuối cùng là có nghe tôi nói cái gì không hả?"
Hôi Hôi giật mình ngẩng đầu: "Bộ Thúy Hoa ca ca có đang cùng Hôi Hôi nói chuyện sao?"
Lê Hạo sững sờ, nhất thời ôm Hôi Hôi cười ha ha, Thôi Hoa méo mặt, cứ đứng ngây ra tại chỗ như thế, tức đến không nói nên lời.
"Cậu vẫn là không nên nói gì nữa thì tốt hơn, vật nhỏ nói chuyện lời lẽ thật sắc bén a." Lê Hạo không ngừng vỗ vỗ bả vai Thôi Hoa, đoạn nói: "Cậu sớm tìm người làm chứng minh nhân dân cho Hôi Hôi, tên đăng ký là Kim Văn Thụy."
Thôi Hoa hít sâu một hơi, cảm giác chính mình không đủ đẳng cấp, không thể chống đối lại Lê Hạo, trợn mắt nói: "Bao nhiêu tuổi, khi nào thì sinh nhật?"
"Cái này đúng là vẫn còn chưa biết." Lê Hạo cúi đầu nhìn Hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-co-meo-cua-ngai-den-tim-ngai/2039602/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.