Sau khi về nhà, Hôi Hôi dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm Lê Hạo, Lê Hạo cười khổ xắn ống tay áo tiến vào phòng bếp bắt đầu làm cá cho mèo nhỏ ăn, thầm nghĩ bao nhiêu năm rồi chính mình không có xuống bếp.
Lê Hạo từ nhỏ cùng anh trai Lê Dĩnh dưới sự quản lý quân sự nghiêm ngặt của cha hắn, ít nhiều gì cũng phải biết làm vài ba món ăn, nhất là trước đây, khi biết hắn muốn cùng Thôi Hoa dấn thân vào làng giải trí, Lê đại thủ trưởng càng thêm kìm cặp Lê Hạo, còn ra lệnh cưỡng chế chỉ cần ngày nào không tới trường chăm chỉ học tập là ngày đó không cung cấp phí sinh hoạt cho hắn, thời điểm đó Thôi Hoa, Giản Ninh, Mason, Mason lúc ấy vẫn còn giữ tên thật là Hoắc Gia Duyệt, Thôi Hoa đầu óc linh lợi nói với y cái tên như vậy có chút quê mùa, người ta bây giờ toàn theo mốt đặt tên tiếng Anh, cho nên về sau mới gọi là Mason, lúc đó bọn họ còn là một nhóm thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, từng ở phố đêm Hậu Hải Bắc Kinh ca hát, cũng tiêu phí tiền qua đêm tại tứ hợp viện, cả hát rong ở ga tàu điện ngầm cũng đã thử qua.
Mãi đến tận một ngày nọ, người anh trai làm quân phiệt của hắn xem tivi ngẫu nhiên nhìn thấy em mình đứng ở trên sân khấu hát, vội dụ dỗ lôi kéo lão cha tới xem, nghe xong thằng con út hát vang một khúc thâm tình, liền nghe thằng con lớn nói: "Cha, khi còn nhỏ không phải cha đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-co-meo-cua-ngai-den-tim-ngai/2039604/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.