Sau khi Tiêu Thiên rời đi, Tống Triết hào hứng quay về nhà, Tam Hoàng nức nở tỏ ý muốn ở dưới lầu chơi, Tống Triết liền nói: "Vậy con ngoan ngoãn ở đây chơi nghen, ba ba về nhà trước. Chơi đã rồi thì nhớ về nhà sớm đấy."
Tam Hoàng uông uông với Tống Triết, sau đó uống éo cái mông lăn xăn chạy đi.
Tống Triết phì cười, ôm tượng mỹ nhân nhanh chóng quay về nhà.
Vừa về tới nhà, Tống Triết trực tiếp cầm búa không chút luyến tiếc đập bể bức tượng mỹ nhân.
Sau khi bức tượng bể rồi, Tống Triết mới phát hiện nó được làm bằng gốm, rất giòn, trong ruột rỗng, bên trong rớt ra một đoạn gỗ nhỏ.
Tống Triết nhìn mảnh gỗ ngẩn người, thứ đồ chơi gì đây? Cậu cũng không cảm nhận được khí tức trên mảnh gỗ, ngược lại tựa hồ có lưu lại thứ gì đó có mũi hương rất thoải mái.
Hơn nữa mảnh gỗ này tựa hồ không phải gỗ bình thường.
Tống Triết trở về phòng ngủ lấy bách khoa toàn thư, bắt đầu dựa vào mục lục lật từng trang sách.
Bách khoa toàn thư rất dày, chỉ riêng phần mục lục thôi đã có hơn trăm trang, Tống Triết tìm tới hoa cả mắt.
Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, Tống Triết tìm thấy ghi chép liên quan tới mảnh gỗ. Gỗ được phân chia thành rất nhiều loại, phần lớn là kỳ mộc trân quý, cậu xem kĩ phần mô tả bề ngoài của chúng, rốt cuộc tốn hơn nửa tiếng tìm ra loại gỗ giống như đúc.
Nữ nhi hương, có màu đỏ nâu, có thể thấy vệt lốm đốm, lúc đốt có mùi thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800802/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.