Vạn Dương kéo Tống Triết cảm kích một phen, Hứa Trinh Trinh đứng bên cạnh cũng đỏ hốc mắt, biểu thị chính mình sau này sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn nữa, mặt của cô cũng đâu phải xấu xí tới mức không thể gặp người đâu, việc gì phải làm đẹp, làm rồi mình tự chịu khổ cũng thôi đi, lại còn làm người yêu thống khổ theo.
"Ơ? Hình như mặt của cô thay đổi rồi?" Tống Triết chớp chớp mắt mấy cái, chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi nhưng tựa hồ mắt cùng mũi của Hứa Trinh Trinh đã được người ta chỉnh sửa lại, không còn cảm giác tinh xảo kỳ dị nữa.
"Sao cơ?" Hứa Trinh Trinh theo bản năng sờ sờ mặt: "Thay đổi? A Dương, xảy ra chuyện gì vậy?" Cô nhìn qua Vạn Dương, trong lòng rất sợ mình bị hủy dung, càng sợ thì lại càng hối hận mình không có đầu óc.
Vạn Dương cả kinh: "Thật sự thay đổi! Trinh Trinh, em biến trở về dáng vẻ trước kia rồi."
Hứa Trinh Trinh vội vàng chạy vào phòng tắm, mở đèn, trong gương soi chính là tướng mạo vốn có của cô, mắt một mí, sống mũi hơi thấp, thậm chí ngay cả làn da cũng thô ráp không ít, so sánh với mấy hôm trước chính là một trời một vực.
Thế nhưng Hứa Trinh Trinh lại cao hứng không thôi, này có phải chứng minh cô đã triệt để thoát khỏi tượng mỹ nhân rồi không? Cô vỗ vỗ ngực, mừng như điên niệm vài câu Bồ Tát phù hộ rồi chạy ra ngoài, ánh mắt lấp lánh: "Đại sư, như vậy có phải tôi đã khỏe hẳn rồi không?"
Tống Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800803/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.