Dương Lâm Tây giống như trút được gánh nặng: "Tôi đã nói với Tôn Lan Khê, ngay mai sẽ dẫn cậu tới tìm cô bé, tới khi đó cậu có thể trực tiếp thu thập con quỷ kia không?"
Tống Triết đáp: "Được! Tối nay tôi sẽ chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tìm chỗ hội hợp."
"Ừm! Vậy tôi gọi điện nói với Tôn Lan Khê."
"Ừm!"
Sau khi cúp điện thoại, Tống Triết quay trở lại ngồi xuống sô pha, biểu tình có chút hoang mang, Tiêu Thiên nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, đối với chuyện Tôn gia cũng có thể coi là biết: "Quỷ họa bì kia rất khó đối phó hả?"
Tống Triết lắc đầu: "Không phải em nghĩ chuyện này, em chỉ đang nghĩ theo bách khoa toàn thư thì quỷ họa bì cho dù là cổ đại cũng không thường thấy, quỷ thì thường không có thực thể, chỉ có âm hồn. Thế nhưng quỷ họa bì thì khác, nó có thân thể thối rữa, mặc dù năng lực không cao nhưng rất giỏi lột da, có thể lột da người chết mặc lên người để làm mình đẹp hơn, trông như một nhân loại chân chính vậy."
"Quỷ họa bì hay nữ nhi hương đều là thứ không nên xuất hiện ở xã hội hiện đại, thế nhưng bây giờ chúng đều đã xuất hiện, trong lòng em có cảm giác không tốt lắm, này rốt cuộc là bất ngờ hay là gì cái gì khác?"
Tiêu Thiên vỗ đùi mình đề Tống Triết nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu ấn huyệt thái dương: "Em cảm thấy là do đám Trương Viễn Trung làm à?"
Tống Triết thoải mái nhắm mắt lại, âm thanh hàm hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800849/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.