Thế là Trương Nghệ hoảng sợ mang quỷ họa bì về căn biệt thự mình đứng tên, bà hận Lý Duyệt Minh, cũng chán ghét đứa con gái của cô ta. Sau khi bật thốt ra câu nói đó, trong lòng Trương Nghệ liền có ý định gạt Tôn Lan Khê tới cho quỷ họa bì.
"Cô... theo dõi tôi?" Cả người Tôn Chí Lâm run rẩy, hắn không hề phát hiện Trương Nghệ theo dõi mình.
Trương Nghệ khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười nhạt: "Anh đã dám dẫn đứa con gái kia vào Tôn gia, tôi theo dõi anh thì sao?" Trương Nghệ đổi tư thế, mắt lạnh nhìn dáng vẻ kinh sợ của Tôn Chí Lâm, trong lòng thầm than thở lúc ban đầu sao mình lại liên hôn với một kẻ hèn nhát như vậy: "Tôi còn tưởng tình cảm của anh với Lý Duyệt Minh kia tốt thế nào, dè đâu cũng vậy thôi, sau khi lỡ tay giết chết cô ta, ngay cả một giọt nước mắt anh cũng không thèm rơi, thậm chí còn không chịu ngừng vó ngựa tiếp tục tìm kiếm nữ nhân khác. Tôn Chí Lâm, anh nói xem sao anh lại tởm lợm như vậy? Một ngày không có nữ nhân thì anh sẽ chết à?"
Nữ nhân bên ngoài đáng ghét nhưng Tôn Chí Lâm lại càng làm bà chán ghét hơn.
"Cô...." Tôn Chí Lâm giận tới phát run, thế nhưng Trương Nghệ nắm chuôi trong tay, hắn thậm chí còn không dám chọc giận đối phương: "Lý Duyệt Minh đã chết, vì sao người trong biệt thự lại có dáng vẻ giống hệt cô ta?"
Trương Nghệ nói: "Chuyện này anh không cần quản, anh chỉ cần biết Lý Duyệt Minh chân chính đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800851/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.