Chương 22.1: Sướng hay không?
Editor: Yue
Háo tử coi là Hứa Viễn Hàng quay lại nói với cô gái phía sau bảo cô ấy đi nhanh, trong lòng thầm cười lạnh, ha hả, ngây thơ! Một đứa cũng đừng nghĩ chạy. Lần trước hắn dẫn người đến bao vây Hứa Viễn Hàng, chẳng những không được lợi gì mà còn nằm viện hơn nửa tháng, thù mới thêm hận cũ, không đội trời chung, chờ thương thế tốt lên rồi xuất viện, hắn liền lập tức tập kết huynh đệ nhiều gấp đôi so với lần trước đến đây, chuẩn bị cho Hứa Viễn Hàng thấy một chút màu sắc, cũng thuận tiện giải tỏa ác khí trong lòng.
Ai có thể nghĩ tới lại có thêm niềm vui bất ngờ chứ?
Cho dù người bị Hứa Viễn Hàng che chắn cực kỳ chặt chẽ, nhưng cũng không ảnh hưởng Háo tử hồi tưởng lại dáng vẻ của cô, hắn sờ cằm, cười lộ ra mấy cái răng vàng khè, xem ra trời cao cũng ưu ái cho hắn, đến chặn người, mà còn có thể ôm được người đẹp đã mất trở về. Đã chủ động đưa đến trước mặt hắn thì sao có thể để cô dễ dàng chuồn mất? Hắn nháy mắt ra hiệu, chuẩn bị để cho đàn em bọc đánh từ phía sau, đồng thời kêu to: "Người đẹp, em ở cùng nó không có tương lai đâu. Chi bằng ở cùng anh này"
"Anh trai hứa sẽ thương em, coi em là tâm can bảo bối mà cưng chiều."
Đám thiếu niên bất lương sau lưng Háo tử phá lên cười.
Hứa Viễn Hàng nhíu chặt mày, đôi mắt trở nên lạnh như băng, màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355074/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.