Chương 22.2: Sướng hay không?
Editor: Yue
Đương nhiên, những lời này trước mắt tuyệt đối không thể nói ra được mà tạm thời ghim ở trong bụng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Cùng lắm thì lần tiếp theo lại đến.
"Phục phục phục." Háo tử đan hai tay vào nhau, "Tâm phục khẩu phục."
Phục cái rắm!
Tốt hơn hết mày đừng để cho ông đây có cơ hội quay lại, nếu không lần sau mày đẹp mặt.
Đáng tiếc là Hứa Viễn Hàng cũng không định cho Háo tử có cơ hội tái xuất lần sau, anh gõ gõ vào cánh tay Háo tử hai lần, ý đồ cảnh cáo mạnh mẽ: "Như vậy, việc này liền dừng tại đây?"
Ha ha, mày nói dừng liền dừng, vậy chẳng phải Háo tử tao rất mất mặt hay sao?
Hai mặt Háo tử lần lượt thay nhau nói: "Nhất định, nhất định, dừng tại đây."
Hứa Viễn Hàng gật gật đầu, giúp hắn sửa sang lại cổ áo, thuận tiện đem những cái kia tính toán trong lòng của hắn đè chết trên mặt đất: "Vậy phiền chú mày trở về chào hỏi Đống ca dùm nhé. Nếu có thời gian tao sẽ tìm anh ta uống rượu."
Đống ca?
Nghe xong cái tên này, Háo tử liền nảy lên như lò xo, há mồm đến có thể lấp đầy một quả trứng vịt, lắp bắp hỏi: "Anh, anh còn biết.. lão đại của tụi em?"
Hứa Viễn Hàng chỉ cười, không nói gì.
"Hiểu lầm!" Kỹ thuật lật mặt của Háo tử quả thực có thể so sánh với một bậc thầy kinh kịch Tứ Xuyên, gần như trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355075/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.