Chương 24.1: Em có nhớ tôi không?
Editor: Yue
Đêm càng khuya, trăng càng sáng.
Cả thị trấn nhỏ chỉ có một ô cửa sổ lộ ra ánh đèn sáng trong, cũng chỉ có một người nhìn trăng không ngủ.
Hứa Viễn Hàng mãi đến rạng sáng gà gáy mới thiếp ngủ đi. Ngủ cũng không sâu, lông mày có gấp nếp nhàn nhạt được bọc lấy bởi mùi cây cỏ thơm ngát thổi vào từ cửa sổ. Trên rèm trơn màu trắng xen kẽ bóng những chiếc lá, ánh nắng tràn đầy cả phòng, bao phủ lấy thân thể trẻ trung xinh đẹp trên giường.
Nghe thấy một tiếng "Đing", Hứa Viễn Hàng trở mình, vươn tay ra khắp nơi sờ soạn tìm điện thoại, lại thêm một tiếng "Đinh" khác, giữa lúc mơ mơ màng màng, anh nhận ra âm thanh phát ra từ ngăn tủ đầu giường liền kéo ra xem, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ.
Anh thẫn thờ nhìn thứ duy nhất ở bên trong.
Kia là mẫu mới nhất và là điện thoại thương hiệu cao cấp nhất trên thị trường cách đây 3 năm, giá gấp 10 lần chiếc điện thoại anh đang sử dụng bây giờ, tiếc là nó không được chăm sóc tốt, cạnh góc bị mài mòn nghiêm trọng, màn hình cũng nát hơn phân nửa.
Hứa Viễn Hàng nhớ kỹ trước lúc mình rời đi, anh đã ném đại nó vào thùng rác bên cạnh cửa vào nhà ga của thị trấn, như vậy, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Mà qua thời gian lâu như vậy, thế mà nó không hết pin.
Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời.
Là chú Khôn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355078/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.