Chương 23.2: Tôi rất nhớ em
Editor: Yue
Đại Tráng nhắn lại ngay: "Viễn ca, anh đi đâu vậy?"
Hứa Viễn Hàng không trả lời.
Đại Tráng lại hỏi: "Được rồi, vậy lúc nào thì về?"
"Còn chưa rõ lắm."
Từ Miên Thành đến ga tàu hỏa ở quận lỵ của thị trấn Vũ Lai mất khoảng sáu tiếng. Khi Hứa Viễn Hàng đến nơi thì đã hơn hai giờ chiều. Điều đầu tiên anh làm là đến cây ATM gần ga tàu để lấy một nghìn nhân dân tệ tiền mặt bỏ vào trong túi.
Mặc dù anh đang mặc đồng phục học sinh nhưng khuôn mặt không được tốt, cả người toát ra vẻ lạnh lùng tà ác như thù cả thế giới. Bên ngoài ga tàu, những người chủ khách sạn ăn mặc chỉnh tề giơ bảng hiệuchèo kéo khách hay người đàn ông có râu ria xồm xoàm lái xe ô tô đen nhìn thấy anh đi tới, đều rất thức thời né tránh từ đằng xa.
Hứa Viễn Hàng đã ba năm không đến nơi này, chính xác mà nói, đây là lần thứ ba anh đến đây, cũng giống như khi anh rời đi, chỉ có một mình, không có hành lý gì, nhưng ký ức về đường xá vẫn còn đó. Anh đón taxi đến trạm xe buýt, lên xe buýt đi về thị trấn Vũ Lai.
Xe buýt vừa đi vừa ngừng đón khách, cuối cùng cũng đến trạm thị trấn Vũ Lai trước khi trời tối, Hứa Viễn Hàng xuống xe liếc mắt nhìn thị trấn miền núi có vài phần xa lạ này. Thế giới bên ngoài thay đổi theo từng ngày, nhưng ở đây dường như bị thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355077/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.