(tên chương 47 do Editor tự đặt)
Editor: Yue
Vào lúc bị anh dùng sức đè lại kia, đầu óc Trì Vân Phàm hoàn toàn trống rỗng, mọi giác quan đều dồn vào trên tay, nơi đó tựa như một đám lửa hừng hực, cô không thể thoát ra được, chỉ có thể mặc cho nó dễ như trở bàn tay truyền nhiễm tới, đốt khắp cơ thể.
Tại sao đột nhiên anh ấy lại … như thế này?
Mà bây giờ bọn họ đang ở nơi công cộng, phía trước mặt còn có một ông lão nữa đó.
Cho dù Trì Vân Phàm có bình tĩnh đến đâu, cô cũng không biết phải làm gì khi đối mặt với tình huống khó khăn như vậy, nhịp tim của cô chuyển từ thình thịch sang bang bang bang, suýt chút nữa muốn nhảy ra ngoài, đáy mắt cũng hiện lên một tia luống cuống nhìn xung quanh vì sợ rằng ông lão kia sẽ quay lại, ngay cả khi có chỗ ngồi cản trở, ông không thể nhìn thấy họ đang làm gì, cô vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Giọng cô rất trầm thấp: “Hứa Viễn Hàng…”
Làm sao Hứa Viễn Hàng có thể buông cô ra vào thời điểm quan trọng như thế này? Bàn tay mềm mại không xương đó chính là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cho anh lúc này, khoái cảm tê dại nhảy lên từ xương đuôi, cả tứ chi cũng bị bắt làm tù binh, sao có thể dừng lại?
Anh nghiêng người, đem hơi thở nóng rực vùi vào tai cô, phát ra âm thanh như bị khó thở: “Thuyền bé con, bảo bối, giúp anh.”
Cùng lúc đó, Trì Vân Phàm cảm nhận được thứ lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355163/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.