(tên chương 47 do Editor tự đặt)
Editor: Yue
Hứa Viễn Hàng ban đầu tâm trạng đang vui sướng khi đùa giỡn bạn gái, không hiểu sao lại được người khác đỡ dậy, trong lòng chán nản vô cùng, nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy, mọi chuyện khác đành phải gác sang một bên, anh trịnh trọng cúi đầu cảm ơn dì lao công.
Âm thầm liếc cô một cái: Em hài lòng chứ hỉ?
Trì Vân Phàm cười mà không nói lời nào.
Ngược lại là dì lao công cảm thấy thụ sủng nhược kinh*: “Không cần khách khí như thế, tiện tay mà thôi nha.”
(: 受宠若惊 Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)
Bà nhìn theo bóng lưng của đôi trẻ khuất dần vào góc tường, sau đó nhặt đồ nghề lên, bắt đầu dọn dẹp.
Thật kỳ lạ, theo lý thuyết cầu thang này vừa rộng lại ngắn, độ ma sát của thãm mềm cũng đủ lớn. Làm sao chàng thanh niên đó lại có thể ngã được nhỉ?
Sau khi Hứa Viễn Hàng và Trì Vân Phàm đi ra, họ ngầm hiểu lẫn nhau, mạnh ai nấy bước vào WC.
Trì Vân Phàm nhấn nước rửa tay, tạo bọt và rửa tay cẩn thận, cũng không phải là thói quen sạch sẽ mà chỉ muốn … hạ hỏa một chút. Nếu như có thể rửa sạch cảm giác kỳ quặc kia để nó trôi theo dòng nước cùng một lúc thì càng tốt.
Con gái luôn đi vệ sinh lâu hơn con trai. Khi Trì Vân Phàm bước ra, cô thấy Hứa Viễn Hàng bị vây quanh bởi ba nữ sinh lạ. Nhìn dáng vẻ có lẽ còn là học sinh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355164/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.